CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng tài máu lạnh đến tỏ tình


phan 8

 Lúc này, Kim Tường Vi nổi giận trừng mắt với Đường Hiểu Dạ.

“Anh chỉ mong thái độ của em tốt hơn một chút thôi, dù sao người theo anh tới đây thì chính là người của anh” Ôn Mỹ Phách bình tĩnh giải thích.

Người của hắn? Tim bùm bùm nhảy vài cái, Đường Hiểu Dạ nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn. Trước đây cũng đã từng xảy ra tình huống như vậy, hắn cũng là dùng thái độ chân thật này. Chẳng lẽ Kim Tường Vi không phải là bạn gái của hắn sao? Vì sao hắn lại nói như vậy? Trong lòng có chút ngọt, còn có chút kinh ngạc, tâm tình tựa như đang bay lên tận trời theo lời nói của hắn.

Cùng một câu nói nhưng nghe vào trong tai Kim Tường Vi lại hoàn toàn khác, mặt cô ta lúc này rất khó coi. Người đàn ông này đang làm trò cho cô xem, nói cho cô biết Đường Hiểu Dạ là người phụ nữ của hắn, đây là thứ mà đã tám năm qua cô luôn mong muốn.

Cô ta không cam lòng!

Chương 7.2

Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Phi Phi



Cô ta không cam lòng!

Kim Tường Vi định mở miệng nói cái gì đó, không ngờ lại có một nhân viên phục vụ tiến đến thấp giọng nói chuyện với Đường Hiểu Dạ. Sau đó, hai người chợt rời đi khiến cho cô ta không có cơ hội.

“Ôn Mỹ Phách, anh sẽ hối hận!” Tâm tình kích động, Kim Tường Vi căm giận nói.

“… Cám ơn các vị khách quý đã nhiệt tình quyên góp, chúng tôi sẽ luôn cảm kích tâm ý của mọi người” MC trên sân khấu đang phun nước miếng vèo vèo, đột nhiên Đường Hiểu Dạ xuất hiện khiến cho mọi người bên dưới không khỏi hồ nghi châu đầu ghé tai thầm thì.

“Bây giờ là đỉnh cao nhất của tiệc từ thiện tối nay. Cô Đường, người đại diện của ngài chủ tịch Ôn Mỹ Phách tập đoàn Hán Hoàng thay cô nhi viện thánh Mary xin mọi người quyên góp ủng hộ, hy vọng mọi người nhiệt tình tham dự”


Vô duyên vô cớ bị nhắc tên, Ôn Mỹ Phách ngơ ngẩn, còn chưa kịp phản ứng đã bị ánh đèn chiếu rọi lên người hắn.

Lúc này, Đường Hiểu Dạ đang đứng trên sân khấu tươi cười xán lạn, cô nhìn hắn bằng ánh mắt nóng bỏng muốn hắn giúp đỡ, trên khuôn mặt chứa đầy sự vui vẻ không hề che dấu. Trong phút chốc hắn liền hiểu, khó trách cô đối với việc kiếm 300 vạn không chút lo lắng, còn là một bộ nắm chắc phần thắng, thì ra cô lợi dụng danh nghĩa của hắn, thậm chí còn muốn hắn bỏ tiền ra.

Trận này, hắn thua triệt để.

Thế nhưng từ khi nào thì Đường Hiểu Dạ này lại trở nên thông minh giảo hoạt như vậy? Cái này hoàn toàn không phù hợp với tính cách lỗ mãng bốc đồng của cô, khẳng định có người chỉ điểm, nhưng hắn lại thua tâm phục khẩu phục. Là chính hắn nói với cô, có thể tìm những nơi người ta cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra, như những bữa tiệc chẳng hạn, nhưng hắn không ngờ được rằng sẽ “được” cô lợi dụng trong bữa tiệc tối nay.

Ánh mắt tán thưởng vụt lóe qua rồi biến mất, hắn mỉm cười.

“Từ khi nào thì cậu thích tham gia hoạt động từ thiện vậy? Thật không giống tác phong làm việc của cậu” Chủ tịch Vương ha hả cười “Nhưng mà nếu là do cậu khởi xướng, tôi đương nhiên phải tham gia rồi!”

“Ba mươi vạn” Chủ tịch Vương lập tức lên tiếng.

“Cám ơn” Bị đưa vào tròng, Ôn Mỹ Phách chỉ có thể nói lời cảm tạ.

Chỉ trong chốc lát, cô nhi viện thánh Mary đã có một khoản tiền lên đến 200 vạn, âm thanh quyên góp vang lên không dứt, Ôn Mỹ Phách đến giờ mới biết tên của hắn có giá trị như vậy.

“Ba trăm năm mươi vạn” Nếu Đường Hiểu Dạ đã đạt được yêu cầu của hắn, tại sao hắn lại không tài trợ thêm một chút chứ? Ôn Mỹ Phách vừa ra tay chính là giá trên trời. Bởi vì trí tuệ của cô, hắn lại căng thêm thích, quả thật là yêu thích đến không thể buông tay.

Cô quả nhiên không để cho hắn thất vọng.

“Xin hỏi… chỗ ngồi này có ai không?”

Bên ngoài hành lang, Ôn Mỹ Phách đang ngắm nhìn ánh trăng đến xuất thần. Đột nhiên nghe tiếng, hắn quay đầu lại liền nhìn thấy người đến là Đường Hiểu Dạ, hai má còn đỏ bừng vì hưng phấn.

“Đương nhiên là không rồi, chỗ ngồi bên cạnh là tôi đặc biệt để dành cho cô” Hắn đứng lên nhường chỗ cho cô.

“Cám ơn” Chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, Đường Hiểu Dạ nhìn qua Ôn Mỹ Phách rồi lại vội quay đi.

Tim đập có chút nhanh, thậm chí chân tay không biết nên đặt đâu. Cô thắng, cũng có thể nói không thắng, bởi vì số tiền dư còn lại đều là do Ôn Mỹ Phách quyên góp, cô và hắn xem như ngang tài ngang sức.

“Cô hình như có gì đó muốn nói với tôi?” Chớp chớp mắt, Ôn Mỹ Phách hứng thú nhìn biểu tình mất tự nhiên của cô.

“Ừ, tôi đúng là có chuyện muốn nói”

“Nha? Chúc mừng cô đã hoàn thành yêu cầu của tôi, tôi cũng giữ đúng lời quyên góp 300 vạn” Ôn Mỹ Phách cười tươi, tuyệt không nghĩ tới mình là ai.

“Anh không tức giận à?”

“Sao phải tức giận?” Hắn mỉm cười hỏi lại.

Bình tĩnh nhìn hắn cười một lúc lâu, trong đầu Đường Hiểu Dạ chợt lóe điều gì đó.

“… Đây đối với anh mà nói chỉ là một trò chơi thôi đúng không? Cho dù bình thường anh châm chọc hay khiêu khích, thật ra ngay từ đầu đây là một giao dịch không công bằng, bởi vì anh căn bản không tính sẽ thắng!” Cô kích động hô.

Đi một vòng lớn, chỉ có một mình cô lo lắng, mà hắn chỉ luôn bình tĩnh đứng xem?

“Nói thắng thua cũng không đúng” Hắn vẫn là cười như vậy “Từ đầu đến cuối đây đều là giao dịch, không phải ván bài, huống chi… tôi cho tới bây giờ vẫn chưa từng hy vọng cô thất bại”
 Cô vẫn hăng hái như thế khiến người ta nhìn vào mà mê mẩn, hắn đã thật sự nghĩ như thế, cho nên hắn quyết định để cho cô thoải mái bộc lộ cá tính của mình.

Chưa từng hy vọng cô thất bại?

Đôi mắt hắn tràn đầy một mảnh chân thành tha thiết, đây là ánh mắt mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, nó càng khiến cô bị mê hoặc.

Có lẽ… hắn cũng thích cô, chỉ là không nói ra mà thôi, đúng không? Cô có thể nghĩ như vậy không? Thái độ của người đàn ông này khiến cô tức điên rồi.

Hắn rốt cuộc có thể thẳng thắn nói chuyện với cô một lần hay không?


Chương 7.3

Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Phi Phi



Hắn rốt cuộc có thể thẳng thắn nói chuyện với cô một lần hay không?

“Nhìn biểu tình của cô kìa, không phải là rất cảm kích tôi đấy chứ? Hiểu Dạ?” Ôn Mỹ Phách nhíu mày, đến cuối cùng hắn cũng không định làm người tốt “Tôi không cần cảm kích của cô”

“Anh thực hiện được lời hứa của mình, cho nên tôi cũng sẽ tuân thủ ước định” Đường Hiểu Dạ kiên định nhìn vào mắt hắn “Tôi sẽ làm người hầu cho anh một tháng”

Ánh mắt chợt lóe rồi mau chóng biến mất, haizz.. hắn thật sự thích… không! Thật sự rất yêu thích tính tình bướng bỉnh đó của cô mất rồi, cho dù cô có trở nên trầm ổn thông minh, bản chất vẫn không hề thay đổi.

“Cô phải làm người hầu của tôi nha…” Cánh môi không tự giác giương lên nụ cười xấu xa. Hắn cầm lên một lọn tóc của cô đưa đến bên môi khẽ hôn, hưởng thụ khoái cảm làm kẻ ác “Cô phải biết rõ, tôi muốn làm gì người hầu của tôi thì làm…”

Lại là muốn làm gì thì làm!

Gò má ửng đỏ, Đường Hiểu Dạ không chút do dự trả lời “Tôi biết”

Không vui! Một chút cũng không vui! Thái độ của cô, hoàn toàn không giống với cá tính của cô. Ôn Mỹ Phách nhíu mày, cuối cùng, hắn buông tay ra.

“Tôi không cần cô làm người hầu. Nếu như cô thật sự cảm kích tôi, vậy hôn ta một cái đi!” Không vấn đề, có rất nhiều cách để chơi, Ôn Mỹ Phách mỉm cười.

Hôn hắn một cái?

Đường Hiểu Dạ khiếp sợ nhìn nụ cười của hắn. Hắn đề nghị cô hôn hắn còn khiến cô giật mình hơn việc phải làm người hầu của hắn.

“Cô không làm được?” Ôn Mỹ Phách có vẻ tiếc hận “Sự biết ơn của cô cũng chỉ dừng ở mức đó thôi à?”

“Đương nhiên không phải!” Đường Hiểu Dạ vội vàng phản bác “Tôi thật biết ơn vì những việc anh đã làm”

“Một khi đã như vậy, chỉ có một cái hôn chắc không làm khó cô chứ?” Ôn Mỹ Phách vẫn ung dung dựa vào ghế, liếc mắt nhìn cô cười đến sáng lạn.

Hắn thật sự là người đã trợ giúp sau lưng cô sao? Người ác độc như hắn sao tự nhiên có thể lại tốt như vậy chứ!

“Cô đang do dự, Hiểu Dạ. Nếu cô đổi ý cũng không có vấn đề gì, tôi sẽ không quan tâm” Thấy cô ngồi như tượng đá, Ôn Mỹ Phách tiếp tục kích thích cô.

Tư thế của hắn cũng đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ còn chờ cô nữa thôi.

“… Chỉ hôn một cái thôi?” Nuốt nuốt nước miếng, Đường Hiểu Dạ hỏi.

“Chỉ hôn một cái.” Hắn vuốt cằm.

“Vậy anh nhắm mắt lại đi” Bởi vì khẩn trương, tay cô cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

“Ừ” Ôn Mỹ Phách nhu thuận nhắm mắt lại một cách khác thường, khóe môi nhếch lên sự chờ mong.

Đường Hiểu Dạ chậm rãi tiến tới gần khuôn mặt hắn, khoảng cách gần như thế, cô thậm chí có thể thấy rõ khuôn mặt khiến người người ganh tị của hắn.

Cuối cùng, Đường Hiểu Dạ cố lấy hết dũng khí hôn nhẹ lên môi hắn, chỉ chạm một cái liền dời đi.

“Rồi, được rồi, anh có thể mở mắt rồi” Tim đập thình thịch, nói ra những lời này, khuôn mặt Đường Hiểu Dạ cũng đã bị nhuộm một tầng mây hồng.

Cứ như vậy?

Không hài lòng mở mắt, Ôn Mỹ Phách biểu tình kỳ dị, kỳ dị đến không biết phải hình dung như thế nào.

“Đây làhôn của cô à?” Hắn nhíu mày hỏi.

Cho dù hôn chó con cũng không phải như thế này chứ?

“Đúng là hôn nha, anh không thấy sao?” Đường Hiểu Dạ không phục. Hai mươi bốn năm qua, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn người khác, thế mà hắn lại còn như vậy.

“Được rồi! Cô nói phải thì là phải” Có chút thiếu thiếu, có chút tiếc nuối, Ôn Mỹ Phách không vừa lòng nhún nhún vai.

Làm hắn chờ đợi một hồi. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, với cái tính cách này của cô, hắn còn có thể mong chờ điều gì nữa?

“Đây đương nhiên là hôn, bằng không theo anh là cái gì?” Biểu tình lắc đầu thở dài của hắn khiến Đường Hiểu Dạ tức giận.

“Tôi có nói gì đâu” Vẻ mặt của Ôn Mỹ Phách đầy vô tội.

Trên cơ bản, hắn mới là người bị hại mà!

“Trên mặt anh rõ ràng viết như vậy” Đường Hiểu Dạ híp mắt. Cô hôn rất kém sao? Thật sự đâu phải lỗi của cô, đâu có ai dạy cô cái này đâu.

“Trên mặt tôi không hề có viết cái gì nha!” Hắn xoa nắn mặt mình, nói.

“Có! Anh có!”


“Tôi không có

“Anh rõ ràng có…”

Cô gái này vẫn còn muốn cãi? Ôn Mỹ Phách đột nhiên nắm cổ tay cô kéo vào trong ngực mình, Đường Hiểu Dạ chỉ mới cảm thấy hoa mắt đã nhào vào lòng hắn, môi hắn hung hăng ép chặt vào môi cô.

Hắn mãnh liệt càn quấy trong miệng cô, bàn tay to gắt gao ôm cô vào trong ngực, kề sát như thể cô là của hắn.

“Ưm…” Không biết qua bao lâu, khi Đường Hiểu Dạ cảm thấy không thể thở được nữa, Ôn Mỹ Phách rốt cuộc mới lưu luyến buông cô ra.

Hắn khẽ cắn bờ môi đỏ của cô, đáy mắt hiện lên sự yêu thương tiết lộ tình cảm của hắn lúc này.

“Mặt của cô thật đỏnha!” Hắn cười khẽ nhìn ngực cô vẫn dính sát vào lồng ngực mình.

“Hả?” Đến giờ cô mới biết “hôn” lại khiến người ta thoải mái như vậy. Trong mắt Đường Hiểu Dạ tràn ngập sương mù.

“Đây mới là hôn, hiểu chưa?” Ôn Mỹ Phách híp mắt cười.

“Hiểu“

“Hay là chúng ta thử lại lần nữa!” Nhộn nhạo khó chịu, Ôn Mỹ Phách lại cúi đầu xuống hôn cô, không hề phát hiện ra ánh mắt sắc bén đang nhìn bọn họ.


Chương 8.1

Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Phi Phi



“… Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, kế hoạch kinh doanh tạm thời ngưng lại, các vị có ý kiến gì không?” Ôn Mỹ Phách chậm rãi khép lại sấp hồ sơ, mỉm cười nhìn một vòng những người trong Ôn gia.

“Tạm thời ngưng hẳn kế hoạch buôn bán, chẳng lẽ chú không nghĩ tới chuyện sẽ làm công ty thua lỗ nghiêm trọng sao?” Ôn Nghi Hải làm khó dễ.

“Chỉ là tạm thời ngưng lại, đến lúc tôi tìm được địa điểm thích hợp thì kế hoạch sẽ được tiếp tục” Ôn Mỹ Phách tươi cười giải thích.

“Trước kia chú không phải đã chọn được địa điểm rồi sao? Tại sao lại đột nhiên từ bỏ?” Trầm Mỹ Phương không rõ hỏi.

“Tôi đang suy nghĩ cho hình tượng của tập đoàn Hán Hoàng, nếu ngang ngạnh phá đi cô nhi viện thánh Mary, tin đồn truyền ra ngoài sẽ không tốt”

“Chỉ sợ chủ tịch Ôn không phải là vì hình tượng của tập đoàn Hán Hàng, mà là vì nụ cười của người đẹp thôi” Tiếng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên.

Không ngoai dự tính của hắn, kẻ đó đã lộ diện.

“Ngọc Viễn, chú nói những lời này là có ý gì? Tôi nghe không hiểu” Ôn Mỹ Phách vẫn ung dung tựa vào lưng ghế, nhếch mi.

“Kế hoạch kinh doanh nhất thời thay đổi, là bởi vì nữ vệ sĩ xinh đẹp bên cạnh anh đó nhỉ?” Ôn Ngọc Viễn lạnh lùng nhìn lại hắn “Không phải anh lấy địa điểm này ra để đánh cược với cô ta sao?”

“Từ trước đến nay tôikhông hề làm người tốt, lại càng không lấy một vị trí quan trọng như thế làm vốn đặt cược” Vẫn nở nụ cười, Ôn Mỹ Phách không chút hoang mang trả lời

“Bất luận anh nói như thế nào thì chuyện anh giúp Đường Hiểu Dạ cứu giúp cô nhi viện thánh Mary là không thể làm giả được” Hắn ta hừ nhẹ.

“Điều đó đại diện cho cái gì? Từ thiện đối với hình ảnh của tập đoàn Hán Hoàng có lợi mà vô hại không phải sao?”

“Chủ tịch Ôn, thích làm vui long người khác từ trước đến nay không phải là tác phong của anh, anh làm như vậy nguyên nhân chỉ có một…” cách một lớp kính, ánh mắt Ôn Ngọc Viễn thâm trầm nhìn hắn”Chính là anh đã yêu Đường Hiểu Dạ. Vì một người phụ nữ mà không quan tâm đến ích lợi của tập đoàn, anh không có tư cách làm chủ tịch tập đoàn Hán Hoàng!”

Hắn ta lên án, Ôn Mỹ Phách chỉ cười nhạt trong lòng. Với hiểu biết của hắn về Ôn Ngọc Viễn, nếu không có chắc chắn mười phần thì hắn ta sẽ không lên tiếng “Tội đồ của gia tộc?Chú cũng không thể bởi vì cô ấy ở bên cạnh bảo vệ cho tôi 24/24 mà nói chúng tôi có tình cảm”

“Các người đương nhiên là có, tôi tận mắt nhìn thấy” Đôi môi mỏng của Ôn Ngọc Viễn cong lên thành một nụ cười “Anh chắc là không nghĩ tới việc tôi cũng sẽ tham gia bữa tiệc từ thiện của tập đoàn Kim thị đúng không? Anh thân mật cùng cô Đường đã bị tôi nhìn hết toàn cảnh”
 “Chỉ một nụ hôn mà chú cảm thấy tôi thích Đường Hiểu Dạ sao?” Ôn Mỹ Phách cười như không cười, nhưng trong lòng lại có chút bất an. Hắn hẳn là phải che giấu cảm xúc thật kỹ mới đung “Chỉ một nụ hôn có thể đại diện cho cái gì? Không gian lúc đó có thể khiến người khác xúc động, chẳng lẽ Ngọc Viễn chú chưa từng?” Hắn ra vẻ không thèm để ý.

“Có phải gặp dịp thì chơi hay không, đôi mắt của tôi chính là sáng suốt nhất” Ôn ngọc Viễn lạnh lùng nói ” Động tác của anh có thể gạt được người khác, nhưng ánh mắt của anh không lừa được tôi đâu”

“Mỹ Phách, nếu chú thật sự bởi vìĐường Hiểu Dạ mà làm ảnh hưởng đến quyết sách trọng đại của tập đoàn, có lẽ chúng tôi buộc phải đuổi việc cô ta” Ôn Nghi Hải nhíu mày lên tiếng.

“Đường Hiểu Dạ sẽ do tôi quyết định, không nhọc các vị lo lắng” Ôn Mỹ Phách cười một cách ảm đạm, đôi mắt đen đón nhận ánh mắt khiêu khích của Ôn Ngọc Viễn.

“Nếu anh cố ý không đuổi việc Đường Hiểu Dạ, có lẽ thích hay không thích của chủ tịch Ôn đây sẽ thuộc về sự quyết định của chúng tôi” Đuôi mắt khẽ nhếch, Ôn Ngọc Viễn âm trầm tiếp lời.

“Tôi thật sự là sơ suất quá! Tối qua tôi không nên phạm lỗi!” Đi ra khỏi tập đoàn Hán Hoàng, Ôn Mỹ Phách có chút âm trầm, cũng không cách nào có thể tươi cười giống mọi khi “Tôi lại nhất thời tiết lộ tình cảm của mình!”

Hắn thế nào đều không sao cả, chỉ lo lắng sẽ làm Đường Hiểu Dạ rơi vào vòng nguy hiểm. Ôn Ngọc Viễn âm hiểm thâm trầm, không phải bây giờ hắn mới biết. Hắn vốn hiểu để đạt được mục đích, hắn ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào.

“Chủ tịch, Ôn Ngọc Viễn đã nói gì?” Lương Cảnh Sách theo sát phía sau hắn, đã nhiều năm hắn ta chưa từng nhìn thấy Ôn Mỹ Phách tức giận như thế.

“Ôn Ngọc Viễn, hắn…” Nói đến bên miệng đột nhiên dừng lại, Ôn Mỹ Phách dừng bước, nhìn Lương Cảnh Sách thật sâu. Vốn luôn mang vẻ hăng hái,bây giờ lại có chút mỏi mệt mỏi”Cảnh Sách, bất luận có xảy ra chuyện gì, chú cũng sẽ không phản bội tôi chứ? Chú là người duy nhất tôi tín nhiệm”

“Chủ tịch, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội anh” Lương Cảnh Sách nói một cách chắc nịch.

“Có những lời này thì tôi an tâm rồi” Hít vào một hơi, Ôn Mỹ Phách lại giữ vững tinh thần “Hiểu Dạ đâu? Sao lại không thấy cô ấy?”

“Cô ấy đang chờ anh ở đằng trước” Lương Cảnh Sách giải thích.

“Cảnh Sách, từ bây giờ chú để ý đến sự an toàn của Hiểu Dạ, nếu có gì không thích hợp lập tức tạm dừng công việc của cô ấy cũng không sao cả” Ôn Mỹ Phách dặn dò.

“Chủ tịch, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Làm việc cẩn thận” Ôn Mỹ Phách nhíu mày, phá hỏng gương mặt đẹp của hắn “Nhớ kỹ, chuyện này phải giữ bí mật, đừng cho Hiểu Dạ biết”

“Chủ tịch…”

“Cứ nghe theo tôi mà làm!”

“Được”

“Anh Cảnh Sách, hai người cuối cùng cũng đến” Đứng chờ bên cạnh xe hồi lâu, Đường Hiểu Dạ vừa nhìn thấy bọn họ liền vui vẻ phất tay “Chờ hai người nãy giờ”

“Có chút chuyện nên đến muộn, không có chuyện gì chứ?” Ôn Mỹ Phách vội cười hỏi.

“Không có gì, tôi sẽ có chuyện gì được chứ? Đừng quên là tôi là vệ sĩ của anh nha” Đường Hiểu Dạ nhăn mũi nhìn hắn, có cảm giác không khí xung quanh thật ấm áp.

Cho dù hắn không nói, cô cũng có thể cảm thấy hắn thích mình, chỉ là hắn không đủ thẳng thắn mà thôi.

“Không có chuyện gì là được rồi, nếu có…” Môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười, Ôn Mỹ Phách chưa nói xong, một người đội mũ bảo hiểm che kín mặt phóng xe máy đến chỗ bọn họ.

“Cẩn thận!”

Chương 8.2

Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Phi Phi



“Cẩn thận!” Đường Hiểu Dạ theo trực giác đẩy Ôn Mỹ Phách ra, không ngờ chiếc xe kia lại đâm về phía cô. Ôn Mỹ Phách nhanh tay kéo cô lại, giúp cô tránh thoát khỏi bàn tay tử thần. Một trận bối rối, xe máy kia cũng cứ thế mà phóng đi không hề quay lại.

“Hiểu Dạ, cô không sao chứ?” Lòng Ôn Mỹ Phách nóng như lửa đốt, vội nâng Đường Hiểu Dạ dậy, kiểm tra cô từ trên xuống dưới một hồi mới chắc chắn cô không sao.

“Tôi không sao” Đường Hiểu Dạ lắc đầu, khuôn mặt vì hoảng sợ mà tái nhợt. Là ảo giác của cô sao? Cảm thấy mục tiêu của chiếc xe máy kia chính là cô chứ không phải Ôn Mỹ Phách.

“Chết tiệt!” Nhịn không được tiếng chửi thề, Ôn Mỹ Phách ôm cô vào trong ngực, dùng sức ôm như muốn đem cô khảm vào trong xương tủy, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ không cam lòng.

Vào một khắc kia, trái tim Ôn Mỹ Phách như ngừng đập. Nếu phản ứng của hắn chậm một chút, nếu là chỉ chậm một chút thôi… hậu quả hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng.

Đều do hắn! Hắn không nên nhất thời tiết lộ tình cảm của mình với cô, sẽ không hại cô lâm vào hiểm cảnh.

“Ôn… Mỹ Phách, tôi không sao, tôi thật sự không có việc gì” Hắn ôm cô thật chặt, giống như rất sợ hãi phải mất đi cô. Đường Hiểu Dạ nhẹ giọng trấn an, trong lòng tràn đầy cảm động. Thật rahắn thích cô hơn cả so với sự tưởng tượng của cô!

“Chủ tịch…” Lương Cảnh Sách nhíu mày, trai đổi ánh mắt cùng Ôn Mỹ Phách. Bất luận hai người có cẩn thận bao nhiêu thì Đường Hiểu Dạ cũng đã trở thành mục tiêu để đối phương uy hiếp họ.

“Tôi biết” Chậm rãi nhắm mắt lại, hàng mi dài che dấu sự phức tạp trong đôi mắt hắn. Hắn lập tức ra quyết định, cho dù cách này có tổn thương người khác thật tàn nhẫn, hắn vẫn phải làm, bởi vì đây là phương pháp duy nhất để bảo vệ Đường Hiểu Dạ.

Ôn Ngọc Viễn, lần này là chú khinh thường tôi, đừng trách tôi không nể tình thân với chú!

Bảy giờ sáng, ánh nắng mặt trời chậm rãi buông xuống, Ôn Mỹ Phách một đêm không ngủ đi xuống lầu, sâu trong mắt có một chút mệt mỏi.

Ánh mắt phức tạp Đường Hiểu Dạ đang ăn sáng, sau đó nhanh chóng đổi thành một nụ cười.

“Chào buổi sáng”

“Chào buổi sáng” Đường Hiểu Dạ kinh ngạc nhìn nụ cười của hắn. Là ảo giác sao? Tại sao cô cảm thấy Ôn Mỹ Phách hôm nay cười không giống với mọi khi.

“Ngày hôm qua ngủ có ngon không?” Ngồi xuống đối diện cô, Ôn Mỹ Phách như lơ đãng hỏi.

“Ngủ rất ngon”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop